Câu chuyện xung quanh bàn ăn và những gamen cơm trưa ngày nào cũng sôi nổi. Chuyện giá vàng, giá thực phẩm thoắt chuyển sang chuyện giết người, cướp của, chuyện hoa hậu, người mẫu. Dường như không khí âm u của mấy ngày hôm nay cũng ảnh hưởng ít nhiều đến tâm trạng và những cuộc bàn luận. Cô đồng nghiệp chợt nhắc đến bài hát “Mười Năm Tình Cũ”.
“Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ
Mây bay bao năm tưởng mình đã quên”
Hai đứa ngồi lặng đi, say mê theo tiếng hát trầm, rung động lòng người của Chế Linh, giọng cao da diết của Elvis Phương, giọng khàn đặc trưng của Đàm Vĩnh Hưng. Một bài hát, 3 người thể hiện, một tâm trạng.
Ký ức bỗng ùa về ngập tràn trong không gian văn phòng chật hẹp. Có lẽ đã hơn 10 năm rồi kể từ ngày mối tình đầu vụng dại tan vỡ. Nhớ thưở ấy hai kẻ khờ khạo cứ nghêu ngao hát “mười năm tình cũ”, “sa mạc tình yêu”, “cỏ úa” mà không hề biết một ngày nào đó mình cũng mang tâm trạng như những bài hát này. Dù cuộc sống hiện tại rất viên mãn ta vẫn bùi ngùi khi nhớ ngày nay những năm xa xưa đó. Không phài ta nuối tiếc qua khứ nhưng ta không thể quên một phần cuộc đời mình, một phần tuổi xuân đó.
Mười năm không gặp có thật là đã quên?

