Subscribe to Đời Sống Subscribe to Đời Sống's comments


Thế là cũng được 20 năm lẻ mấy tháng kể từ ngày áo dài trắng lơ ngơ đến Sở Tư Pháp nhận giấy kết hôn. Hôm đó nhận được tin giấy kết hôn đã hoàn tất sau 3 tháng nộp hồ sơ mình đã thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng vượt qua biết bao cửa ải.

Đầu tiên phải kể đến cái vụ Ủy ban nhân dân phường không đăng ký cho hôn nhân với người ngoại quốc, nhưng cũng chẳng biết ở đâu làm thủ tục này. Mạng không có, facebook chưa ra đời chàng rể tương lai sốt ruột quá nên lén vợ chưa cưới gọi 1080. Nghe anh chàng ngoại quốc nói « I would like to get married. » các em 1080 tranh nhau cướp máy tự đề cử mình. Vật vã hơn tiếng đồng hồ mà các em vẫn chưa giới thiệu xong danh sách tự ứng cử, chàng rể ngoại đành ngậm ngùi bỏ phone xuống. Dò dẫm mãi mới tìm ra cái Sở Tư Pháp chịu nhận làm thủ tục. Trong mớ hồ sơ ôm về từ phố Dã Tượng có yêu cầu phải có giấy của Đại Sứ Quán bên chàng rể cho phép được kết hôn. Chàng rể ngoại lại nhẩy lên vì « lấy vợ là việc của anh, bố mẹ anh cũng không có quyền can thiệp tại sao Đại sứ quán không chấp thuận lại không được kết hôn ? »

Loay hoay bàn tính cuối cùng chàng quyết định đưa nàng về nước làm đám cưới bên bển. Ra đến phòng xuất nhập cảnh mới phát hiện ra hộ chiếu không phải ai cũng được phép làm. Chỉ cán bộ nhà nước hay tổng công ty 90, 91 gì đó mới được phép làm. Làm xong cái hộ chiếu lại phải xin cái visa xuất cảnh. Phòng xuất nhập cảnh chỉ cho phép xuất cảnh nếu đã kết hôn, chứ không cho vị hôn thê vì không có giấy tờ chứng minh. Nghe trình bày hoàn cảnh tại sao không kết hôn ở Việt Nam được các anh xuất nhập cảnh thương nên nói thôi làm hộ chiếu và visa xuất cảnh theo dạng đi công tác cho nó dễ. Chàng rể ngoại kiên quyết lắc đầu vì đưa hôn thê ra nước ngoài là việc đáng tự hào, không phải giả danh, đội lốt đi công tác.

Ngày đó mình oán trách cái thủ tục lằng nhằng, khóc sưng cả mắt vì đi đâu cũng phải có giấy tờ rồi mới cho lấy chồng. Giờ ngẫm lại cái gì cũng có hai mặt tốt xấu. Ngày xưa lằng nhằng giấy tờ chắc vì chính phủ không muốn con em của mình đi tót ra nước ngoài rồi khôn 3 năm dại một giờ làm mất đi thuần phong, mỹ tục. Hơn nữa chắc cũng « ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn ».

Quẳng Gánh Lo Đi Mà Sống

Posted by admin. Comment (0).

Có một sự buồn nhẹ là câu cửa miệng của một đồng nghiệp. Lần đầu tiên nghe mình cười ngất bởi sự đơn giản mà chính xác của nó. Không văn vẻ cũng chẳng hoa mỹ ngôn ngữ Việt của người Nam cũng có nhiều điểm đáng cho ta học hỏi. Nghe riết thành quen, quen rồi sẽ xài.

Hôm nay tự dưng thấy có một sự buồn nhẹ. Có lẽ là do thời tiết âm u, không nắng nhiều gió mà người Bắc thường nói là “trời dâm”. Lưu ý mình viết như nói chứ không phải sai lỗi chính tả đâu nghen. Cũng có thể cả tuần mệt mỏi toan với tính nên giờ thấy đuối như con cá chuối. Nhưng cũng có lẽ là dư âm của bữa trưa với bạn học cũ.

Lèo tèo mấy đứa, đếm trên đầu ngón tay chưa hết nhưng ít không ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện say sưa về lớp cũ, bạn cũ, lý do sao lại chọn ngành đó, nghiệp này. Được nói, được ăn lại không phải trả tiền do người đàn ông bự nhất nhóm đãi nhân dịp 8 tháng 3. Chầu café sau bữa trưa lại được cô bạn thân trả (dù hóa đơn là do mình giành lấy đưa cho bạn thanh toán). Hình thì chụp thoải mái, uốn đủ kiểu, ba cái lời khen lẻ tẻ như xinh quá, đầm đẹp quá cứ gọi là như nước tuôn trào. Thế mà chia tay rồi trong lòng lại có chút dư âm nghèn nghẹn, lo buồn. Lo vì thấy mình thực sự đã toan về già nếu không sao lại có bạn đã xa cách mấy chục năm không gặp. Rồi lại bùi ngùi quanh quẩn chuyện học hành, hướng nghiệp cho con. Tương lai chúng nó sẽ ra sao, mình sẽ như thế nào khi con học xong, ra trường? Tàn dư của một cuộc vui không nhất thiết là niềm vui bay bổng. Đôi khi nó để lại sự trống rỗng, chán chường, lo âu.

Kéo màn cửa lên ngắm ráng chiều đổ dài trên mặt sông Sài Gòn. Những gợn sóng lăn tăn mải mê theo dòng chảy về nơi vô tận. Nước hối hả như cuộc sống không bao giờ ngừng lại. Ta vội vàng lo âu làm chi để thêm gánh nặng trong lòng. Nếu ngày mai chồng bỏ ra đi ta có cơ hội đường đường chính chính tìm phi công trẻ. Công việc đang tốt đẹp bỗng vuột mất khỏi tầm tay có gì đáng để nản. Việc cũ không đi làm sao ta có thời gian thư thái ngắm lại mình, chăm sóc cho gia đình và tìm một công việc khác để khỏi bị thiên hạ chê ngồi đến mòn ghế ở một nơi. Tiền bạc có túng thiếu mới thấy ta giỏi tài xoay sở. Bệnh tật có lờn vờn ta mới biết cuộc sống đáng trân trọng biết bao. Nước chảy thì bèo trôi, phù sa sẽ bồi đắp hai bên bờ. Cứ quẳng gánh lo đi mà sống, cười lên cho đời thêm vui.

Mình nhớ mãi một câu thoại trong phim nào đó của nhân vật chính vốn là một hiệp sỹ nghèo rằng “sự tôn trọng phải do mình kiếm về, chứ không phải đặc quyền từ trong bụng mẹ.” Sắc đẹp, sự thông minh hay giầu sang đều có thể thừa hưởng từ mẹ cha hay dòng họ nhưng một tỷ phú chưa chắc đã là một người được người khác tôn trọng. Có rất nhiều người không giàu có cũng chẳng quyền cao chức trọng vẫn được người khác lắng nghe. Bởi thế các cụ mới có câu “giấy rách phải giữ lấy lề”

Nhưng với tư tưởng sống là phải hưởng thụ thì những giá trị đạo đức như lòng tự trọng trở thành một thứ hàng xa xỉ. Người giàu có bỏ tiền ra mua vài bài báo gọi là bài PR thế là bỗng chốc thấy hào nhoáng, bóng mượt từ đầu tới chân.

Người trung lưu thì ngoi lên, ngụp xuống trong cái vòng sỹ hão của bản thân. Bệnh nổ theo đó càng ngày càng lớn mạnh. Đầu tiên là nổ lương, sau đó là nổ về gia đình, con cái, rồi quay sang nổ trí tuệ tài năng. Nổ riết thấy nhàm thì đem quần áo, giày dép ra so đọ khen chê. Miểng càng văng càng thấy mình có số má, càng tưởng người đời đang rạp đầu kính phục mình. Mù quáng trong cái hư danh hão mấy ai nhận ra những cái bĩu môi, dẻ bỉu sau lung. Đến khi cảm nhận được thì họ lại quay cuồng giẫm đạp lên người khác, chạy vạy khắp nơi miễn sao không bị mất đi vòng hào quang mà họ vẫn tưởng là mình có.

Mỗi khi muốn bước tới hãy ngoái nhìn xem mình có vô tình giẫm lên ai đó, hay huých cùi tay vào hông người khác. Hay ho gì khi làm người khác tổn thương để mua thêm chút hãnh tiến cho bản thân.

Gương Kia Vốn Ở Nhà Ta

Posted by admin. Comment (0).

Lọc cọc chạy thật nhanh, chui tọt vào thang máy mới nhận ra chỉ có một mình trong buồng thang máy rộng thênh thang và một tấm gương lớn. Ngắm nghía, vuốt tóc, phủi áo chán chê mới sực nhớ lâu rồi mình không soi gương, ngắm vuốt.

Ở nhà mình chẳng có bàn trang điểm, bởi có điểm trang đâu mà cần đến bàn. Bữa nào muốn đẹp quẹt chút son lên môi, ngắm mình qua cái gương bỏ túi là thấy ổn rồi. Trong toilet có cái gương trên chậu rửa mặt. Sáng nào mình cũng say sưa nhìn khuôn mặt ngái ngủ với bột kem đánh răng trắng xóa qua tấm gương này. Đánh răng, rửa mặt xong, quơ lấy cái lược chải vài cái là hết 5 phút chăm sóc bản thân mỗi ngày. Lâu lâu mua quần áo mới thì sẽ có chương trình thời trang với con gái và tấm gương lớn trong phòng sẽ được sử dụng. Quay quay hai lần, gật gù rồi gương lại để chứa bụi.

Tuy thế mình cũng đâu phải không soi gương. Tuy không soi gương ‘kiếng’ nhưng lúc nào chẳng soi gương ‘mắt’. Đi ngoài đường thỉnh thoảng có mấy chàng ngó ngó, chờ thang máy có mấy bạn nghiêng nghiêng là đủ biết mình cũng không đến nỗi quá úi xùi. Nhưng hiệu ứng tương tự lại không xảy ra khi họ nhìn thấy mặt mình. Lỗi chắc chắn là do mấy nếp nhăn trên mặt. Có bạn thậm chí còn vội vàng gọi mình bằng ‘cô’. Thật không biết nên cười hay nên khóc.

May thay ở nhà mình vẫn còn một cái.gương ‘mắt’. Tuy không được sáng láng, lại phải đeo kính lão, nhưng gương này chẳng kém thần gương trong truyện ‘Bạch Tuyết và bảy chú lùn’ là bao. Thần gương tuy bỏ hoàng hậu phù thủy quay sang ca tụng Bạch Tuyết nhưng trong mắt lúc nào cũng chỉ nhìn một mình hoàng hậu. (Truyện có lúc nào kể là thần gương ra khỏi căn phòng tăm tối đó đâu). Gương nhà mình thì khác à nha. Tuy cứ ra đường là nhìn ngang, liếc dọc như  rada  soi chiếu nhưng lúc nào cũng chỉ ca tụng mình thôi.

Biết mình AQ nhưng tự nhủ, nếu tinh thần AQ giúp mình vui vẻ thì tại sao không AQ. Nhìn trong tấm gương thang máy thấy AQ này vẫn rất ổn.

Con Dao Bào Và Valentine

Posted by admin. Comment (0).

Năm nay Việt Nam có hẳn đai lộ tình yêu để các đôi tình nhân dạo chơi nhân ngày Valentine. Phong trào lên cao nên nhà nhà nô nức. Già cả như nhà mình cũng xôn xao tám chuyện Valentine. Tám là tám vậy chứ cả hai đều ngầm hiểu sẽ không có hoa, không có quà. Hoa mắc gấp đôi, gấp 3, lúc nhận thì sung sướng mà lúc xem hóa đơn lại đau lòng. Còn quà cáp nhỏ quá thì không biết mua gì, lãng mạn thì teen quá không hợp, lớn quá thì mình thích được cùng quyết định nên thôi miễn. Ấy vậy mà vẫn cứ nôn nao, ghen tỵ khi thấy thiên hạ quay cuồng mua sắm nào hoa tiền triệu, nào iphone, nào dây chuyền, vòng nhẫn. Nhỏ nhen mới là phụ nữ chứ.

Lò mò dọn bữa tối, tự dung thấy con dao bào to tướng nằm trong rổ, mình mừng quá la lên. Số là có con dao bào cũ đã dùng mấy năm tự dung biến mất (chắc tiện tay quẳng vào sọt rác mà không hay). Mình có ra Giant mua lại con dao khác. Hình thù, mầu sắc cũng tương tự thế mà không dùng được. Dao bào kiểu gì mà lưỡi cứ trơn truồi truội, cắt chẳng vào vỏ. Bực quá nên mình vứt xó, rồi chẳng màng đi mua cái mới. Mấy tháng nay cứ lụi hụi dùng dao thường gọt củ quả vậy.

Dùng thử, con dao mới xài rất đã. Đang băn khoăn không biết có phải chị giúp việc mua giùm không thì chàng gật gù vào bếp nhận công. Tình cờ thấy gần công ty có một hộ gia đình dùng loại dao bào này để cắt gọt rau củ quả, chàng nghĩ chắc loại này tốt nên nhờ người mua giùm ngoài chợ. Mình vốn ít đi chợ nên chẳng bao giờ nhìn thấy.

Nhìn con dao nhỏ, rẻ tiền, xấu xí, xù xì mà thấy vui. Valentine này mình đã có dao rồi. Sướng!

Mua Đồ Chơi Sung Sướng

Posted by admin. Comment (0).

Sài Gòn có đường sung sướng bán các loại đồ chơi làm người ta sướng. Con đường này ở đâu, bán gì chắc ai cũng biết nhưng mà đưa lên báo công khai lại là chuyện hoàn toàn khác. Ba cái chuyện tế nhị như vầy hồi xưa vợ chồng, anh em cũng chưa chắc dám thỏ thẻ cùng nhau nữa là ….

Thời những năm 90 có cô đồng nghiệp “chổng chừa” nhân chuyến đi Mỹ lén mua một món đồ tự sướng. Dù cô chống chế nói mua giùm người bạn, đám đồng nghiệp vẫn xúm đầu to nhỏ thì thào. Nữ lâm râm một chuyện, nam nói gì thì có trời mới biết. Sang thập kỷ mới chẳng cần phải sang tận Mỹ mới tìm thấy đồ sung sướng. Trung quốc là thiên đường của những sản phẩm này: rẻ, đẹp nhiều mẫu mã. Đàn ông châu Á cũng cởi mở hơn, hiện đại hơn, nên bớt rụt rè khi bàn về những món đồ chơi này. Nhiều ông còn đàng hoàng bước vào các cửa tiệm bán đồ nội y phụ nữ hay đồ chơi sung sướng mua về cho vợ hay bạn gái làm quà cho độc đáo.

Hai anh tre trẻ sơ-mi cà vạt xuất hiện trong shop, mắt láo liên, ngơ ngáo. Các chị phụ nữ lập tức đề cao cảnh giác sợ gặp 35 độ. Không nhận thấy thái độ e dè của chị em vì mặt cúi gằm xuống đất, hai anh khúm núm quơ đại một bộ nội y ren có màu bắt mắt rồi đưa cho chị bán hàng. Rất chuyên nghiệp chị bán hàng tuổi sồn sồn hỏi hai anh cần kích cỡ nào để lấy hàng. Mặt vẫn cúi gằm một anh trong nhóm bắt đầu liếc xung quanh, ý muốn tìm người mẫu. Chị bán hàng tiến lại gần hơn, ướm áo vào người, ưỡn ngực hỏi “cỡ bằng chị hay nhỏ hơn”. Chị này quả là có thừa tự tin, một yếu tố không thể thiếu của nghề sales. Anh chàng mặc áo sơ-mi hồng, thắt cà vạt tím nhạt gật lia lịa, lí nhí “cũng cỡ đó”. Chị bán hàng gật gù rồi tiếp thị luôn cái tự sướng “hàng made in China nhưng xuất khẩu Châu Âu, chất lượng đảm bảo lắm đó”. Hai anh ngó qua quầy dòm hàng xong lắc lắc. Quyết không bỏ cuộc chị bán hàng giới thiệu loại nội địa Trung quốc chuyên dùng cho dân nhà giàu Bắc Kinh, Thượng Hải. Khách hàng chưa phản ứng chị đã nhanh nhẩu “loại này nhỏ xíu hà, cũng cỡ em, chắc chắn bạn gái em sẽ thấy vừa vặn như thật”

Mình lập tức biến khỏi cửa hàng để chỗ cho hai anh chàng tội nghiệp độn thổ. Mấy chị em khác cũng theo ra, nhìn nhau cười tủm tỉm rồi ai đi đường nấy. Quả đúng là bán hàng gì cũng cần sự chuyên nghiệp, hiểu biết về sản phẩm và hiểu nhu cầu của khách. Tiếc quá chị này không đi làm cho phòng kinh doanh công ty mình.

Bạn Cũ – Biệt Danh

Posted by admin. Comment (0).

Ngày xưa đi học mình ghét nhất là trò gán ghép nhau. Kể cũng lạ tuổi mới lớn thấy giai đẹp, gái xinh ai chẳng rung rinh. Thế mà đôi nào bị chế với nhau là lập tức hoảng hốt đến mức chẳng dám nhìn nhau. Khổ nỗi càng tránh thì lại càng bị tụi nó trêu chọc. Nhưng bây giờ thì chẳng ai gán ghép mình nên khi gặp nhau tự động ôm choàng lấy một bạn nào đó cho nó có đôi, có cặp. Thích thật hay không thì chắc chỉ có mình ta với ta biết mà thôi nhưng dù có không thích có đôi, có cặp tám cũng vui hơn, rôm rả hơn.

Ngày xưa trong lớp mình ai cũng có biệt danh. Mình ghét cái biệt danh chúng nó đặt cho mình. Nếu tính theo biệt danh thì cả lớp phải vào sở thú học mới đúng. Thế nhưng mình lại chỉ thích làm người không thích làm thú nên cứ hậm hực hoài. Bây giờ đi họp lớp mới thấy một điều mà ngày xưa mình chưa nhận ra. Đó là cái tài của người đặt biệt danh. Mỗi biệt danh đều gắn với một đặc điểm, tính cách hay phong cách cụ thể của một người. Có một bạn nam trong lớp bị gắn với con 35 độ. Mấy chục năm rồi mình vẫn không hiểu tại sao lại gọi bạn ấy là Dê trong khi mình chưa nghe ai to nhỏ bạn ấy đã từng Dê ai bao giờ. Mình cứ nghĩ biệt danh này đúng ra phải đặt cho một ông thầy giáo của lớp mới đúng. Sau mấy chục năm có lẻ điều đầu tiên mình thấy là cặp mắt lúng liếng, đa tình của bạn. Quả thực hồi xưa mình không thấy mà ngẫm lại thì có bao giờ dám nhìn đâu mà thấy. Ai đặt biệt danh quả là thiên tài. Lần sau họp nhau nhất định sẽ hỏi xem thiên tài đó là ai.

Thực tế là không phải ai cũng sẽ là bạn thân, bạn tốt. Nhưng nếu bản thân mình ngày ấy bao dung hơn, độ lượng hơn chắc sẽ hào hứng đi họp lớp từ lâu lắm rồi chứ không phải chờ đến mấy chục năm. Dưng mà lòng bao dung mình cũng tích góp lâu lắm rồi giờ mới có được một lọ penicillin thôi.

Bạn Cũ

Posted by admin. Comment (0).

Mấy chục năm có lẻ mới gặp lại bạn học cũ. Không phải trước đây mình không muốn nhưng cái khao khát ấy cũng không cháy bỏng đến mức phải bỏ công, bỏ việc đi tìm kiếm.

Bỏ chút công sức sắp xếp thế là có một nhóm tụ họp với nhau. Trước lúc đi mình cũng cố hình dung lại khuôn mặt bạn cũ, nhưng chỉ thấy lờ mờ không rõ nét. Cuối cùng chặc lưỡi thôi thì đi, từ từ rồi sẽ biết.

May sao các bạn hầu như không thay đổi hay đột biến gen nên nhìn vẫn nhận ra. Nhưng ngạc nhiên nhất là những ấn tượng ngày xưa về các bạn dường như không còn đúng. Có lẽ ai cũng đã qua cái thời tuổi trẻ bồng bột, háo thắng, khờ khạo, ngây thơ nên tính cách cũng đằm lại, dễ gần hơn. Giá mà hồi xưa mình và các bạn cũng như bây giờ chắc đã là bạn thân của nhau mấy chục năm rồi. Thì ra khi có tuổi người ta dễ kết bạn, dễ hòa đồng hơn.

Page 1 of 2212345...1020...Last »